Đánh lạc hướng tình báo, “diễn tuồng” sốt sắng, hô hào dữ dội, tạo sự căng thẳng để các nước khác hiểu rằng nước này đang “mạnh” và “quyết chiến” tới cùng… rồi suốt mấy ngày nay, cứ loan tin rằng tên lửa Triều Tiên đã vào bệ phóng, chuẩn bị khai hỏa. Thế nhưng cả tuần nay, đến thời điểm này bàn dân thiên hạ vẫn chưa thấy rục rịch hay một hành động nào gây nguy hiểm như lời Kim Jong Un đe dọa? “Nằm im” như thế này, phải chăng là Bình Nhưỡng đang tịt ngòi trước sức mạnh “lá chắn” của Mỹ?
Ngay sau khi Kim Jong Un tuyên bố “đâu đó đã sẵn sàng”, thay vì lo lắng như Bình Nhưỡng mong muốn thì người dân mang quốc tịch Mỹ đang sống đảo Guam – nơi mà Triều Tiên bảo là sẽ “bắn tên lửa” đều cho rằng đó chỉ là lời đe dọa và chẳng ai sợ lời đe dọa đó cả. Hằng ngày, cuộc sống sinh hoạt của những người dân này vẫn diễn ra bình thường, thậm chí họ còn sống rất vui vẻ. Họ còn phân tích rằng: “Bình Nhưỡng muốn tự sát thì mới tấn công…!?”
Đúng là như vậy. Hiện nay, các địa điểm mà Bình Nhưỡng tuyên bố bắn tên lửa đều được bảo vệ bởi quốc gia và quân đội hiện đại nhất thế giới. Có rất nhiều tên lửa đánh chặn trong vùng biển ở đảo Guam. Hơn nữa, lúc nào nơi đây cũng có 6.000 binh sĩ Mỹ thuộc lực lượng Thủy quân Lục chiến, máy bay ném bom và tàu ngầm canh gác nghiêm ngặt. Có thể nói là “con ruồi” cũng khó lọt qua, trong khi đó, tên lửa của Kim Jong Un không phải là loại hiện đại và “mạnh” nhất thế giới. Thế nên, nếu Bình Nhưỡng có khai đàn, bắn tên lửa thật thì đảm bảo rằng chưa đi đến ½ đoạn đường đã bị đánh chặn mất rồi?!

Ảnh minh họa.
Trước sức mạnh quân sự của Mỹ, sự phòng thủ được gọi là “kín cổng cao tường” của lực lượng chiến đấu tinh vi, có lẽ là Kim Jong Un đã thấy được gì khi cho “nhấn nút”? Thế nên, mấy ngày qua Bình Nhưỡng mới nấn ná, nhác tay. Và hành động mà truyền thông Bình Nhưỡng hô hào rằng đang chuẩn bị hay đã đưa vào bệ phóng thật ra cũng chỉ là dọa để “cầm binh”, đỡ bị “mắc cỡ” trong trường hợp thế giới bảo rằng Kim Jong Un chẳng có tên lửa “chất lượng” như lời đã đi thị uy…?
Trên thực tế, việc Bình Nhưỡng chế tạo thành công vũ khí hạt nhân và lén lút cho ra nhiều loại vũ khí mới, nâng tầm chiến đấu… đó chính là bước phát triển đột phá của đất nước này từ khi Kim Jong Un lên nắm quyền điều hành. Rất nhiều chuyên gia đã bất ngờ khi mà Bình Nhưỡng chế tạo thành công vũ khí hạt nhân, đó là sự thật. Người ta cứ nghĩ, suy đoán rằng phải tốn nhiều thời gian hơn nữa thì Kim Jong Un mới chế tạo được loại vũ khí nguy hiểm như thế này. Dù không nói ra, nhưng có rất nhiều nước trong đó có quốc gia phát triển mạnh phải coi trọng sức mạnh Bình Nhưỡng.
Chỉ có điều là hiện nay, so về sức mạnh quân sự thì Bình Nhưỡng còn kém xa Mỹ nên việc một số người coi nhẹ, đánh giá thấp Bình Nhưỡng so với Mỹ cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng, nếu giữ vững cái đà phát triển vượt bậc như thế này, vẫn nguồn viện trợ như hiện nay và nếu như Kim Jong Un biết cách “bình ổn”, biết cách ngoại giao… rất có thể trong tương lai, vài năm nữa thôi, Bình Nhưỡng sẽ thật sự “thay da đổi thịt” và trở thành đối thủ đáng gờm của Mỹ?
Vấn đề là nằm ở cách lãnh đạo của chàng Kim. Nếu chàng Kim bớt háo thắng, sử dụng biện pháp mềm dẻo thì rất có thể cái “tham vọng” mà Bình Nhưỡng nuôi dưỡng mấy chục năm nay, một ngày nào đó sẽ thành hiện thực…?
Mỹ tuy là đất nước phát triển mạnh nhất, sức mạnh quân sự cũng đứng hàng đầu nhưng không phải cái gì Mỹ cũng nhất. Trong quá khứ, Mỹ cũng thua trận các nước có diện tích bé nhỏ đó sao? Thế nên mới nói, đánh Mỹ cần phải có thời gian, linh hoạt và phải biết đâu là thời cơ để mình đánh.
Hiện tại ngoài vũ khí hạt nhân thì Bình Nhưỡng chẳng có gì thêm nói chi là sức mạnh thật sự. Thử nghĩ xem, nếu vài chục năm nữa mới tuyên chiến, khi mà trong nước Kim Jong Un đã đầu tư phát triển mạnh, dân có cuộc sống sung túc, không còn phải đối diện với nạn đói nữa thì phải chăng, Bình Nhưỡng sẽ dễ dàng “tung cánh” hơn bây giờ? Lúc đó, dù có bại trận thì Bình Nhưỡng cũng sẽ có nhiều điều kiện để “phục hồi”. Còn bây giờ, nếu như dại dột mà đi “nhấn nút” thì không khác nào tự tìm đến ngõ cụt? Thắng là vua, thua làm giặc, liệu cuộc sống của Triều Tiên sẽ như thế nào sau ngày thất bại? Chắc chắn là rất khó “sống” và khó tìm cơ hội để ngốc đầu dậy?!
Tục ngữ Trung Quốc có câu: “Giữ được rừng xanh, sợ gì không có củi đốt”, trong trường hợp này, thiết nghĩ Kim Jong Un nên suy nghĩ nhiều hơn nữa về ý nghĩa câu nói thâm túy này. Chớ có sân si, sỉ diện và tối dạ mà trở thành bàn đạp cho kẻ khác, còn Bình Nhưỡng thì mất đi tất cả…?
Hải Dương
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
(Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả)
Nguồn: Trần Đại Quang
No comments:
Post a Comment