Vậy là sau một thời gian dài thẩm định lại, “sáng 7/6, Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch kết luận bộ phim của Charlie Nguyễn vi phạm Luật điện ảnh và bị cấm lưu hành hoàn toàn.”
Lúc này cư dân mạng đang rất đang sôi sục bàn ra tán vào, đa phần đều không đồng ý với kết luận của hội đồng thẩm định mắc dù là chưa có ai xem bộ phim đó cả.

Nghĩ gì về việc phim Bụi Đời Chợ Lớn bị cấm chiếu
Trong đó có rất nhiều comment mang tính chất vơ đũa cả nắm, nếu không nói là vu khống và bịa đặt, đả kích và bôi xấu nhà nước XHCN Việt Nam như có thể thấy trong hình ảnh (không tiện nêu ra). Những cũng có ý kiến phân tích khá sắc.

Trên một fanpage nổi tiếng

Trên facebook của Johnny Trí Nguyễn - diễn viên chính trong phim
Ý kiến một số cá nhân trên cộng đồng mạng:
Mike Kintaru: Phim nước ngoài dù bạo lực đến đâu cũng mang một thông điệp giáo dục cho con người xã hội. Các bạn cứ nhớ lại các phim bom tấn của Mỹ xem có bộ nào nó không tô đậm tính nhân văn, mang lẽ phải, trái tim mách bảo con người phải làm đúng lẽ phải, làm nổi bật đất nước của họ……….Từ các phim Mỹ với các màn chém giết bắn phá thì kết cục vẫn là lẽ phải vẫn nêu cao lá cờ nước Mỹ, phim Trung Quốc cũng thế, phim Thái Lan còn đậm nét hơn………….Vậy các bạn xem xong trailer bộ phim bụi đời chợ lớn thông điệp gửi cho người xem là gì? “chém hoặc bị chém, giết hoặc bị giết” thông điệp thế đấy.
Anh Tuan: Nếu phim được chiếu và ăn khách thì sao đây? không chỉ cái hãng phim này mà all hãng phim của VN đều muốn sản xuất các phim dạy cách giết người khác, và khi có lối mòn rồi thì rất khó ngăn cấm, giới trẻ lại học theo lại tụ tập chém giết khi đó lại đổ lỗi cho gia đình cho nhà trường, mỗi nước có 1 giới hạn, có 1 văn hóa không nên so sánh với Mỹ.
Đinh Mạnh: Một khi sáng tạo nghệ thuật quá đà không phục vụ gì cho cộng đồng, phản giáo dục, phi đạo đức thì hãy xem việc bị cấm chiếu là điều tất nhiên và bình thường. Bởi mọi sáng tạo đều phải có giới hạn!
Ðào Huy: Điện ảnh VN thế này thì làm sao phát triển được. Thế mà bảo phải sánh với các Quôc Gia mạnh về điện ảnh. 16 tỷ + mồ hôi và nước mắt của đoàn làm phim đổ xuống sông nhé.
Tứ Nguyễn: Phim nếu có cảnh bạo lực thì nên có phụ đề: nhiều cảnh không có thật chỉ là minh họa. Quy định độ tuổi xem phim, từ 18 tuổi trở lên. Cách làm việc của Bộ đôi khi quá cứng nhắc.
Wjnds Wjngs: Những sản phẩm văn hóa kiểu đánh đấm máu me đó mà đập vào mắt nhứng đứa trẻ thì sẽ ảnh hưởng cả thế hệ…nhất là trong lúc này… Chỉ cần báo chí nước ngoài đăng cái tin VN cấm phim vì có cảnh bạo lực là ghi điểm rồi… Hãy cất nó vào kho…để vài năm sau xem thế nào…Tui cũng mê phim hành động lắm mà nhà toàn coi phim truyền hình … Cho nên nói sở thích mỗi người mỗi khác…Dư luận lùm bùm vài ngày lại chán giống cái vụ mũ bảo hiểm…cuối cùng đâu cũng vào đấy…
Một số bạn khác có ý kiến:
Phim bạo lực của Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ… vẫn tràn đầy ngoài rạp và thậm chí cả trên các kênh phim quốc tế tại Việt Nam vậy mà phim của ta thì bị cấm. Cũng giống như diễn viên người mẫu quốc tịch nước ngoài tha hồ hở, tha hồ thiếu vải thì không sao cứ người Việt là bị toét còi… Bó tay.
Đúng rồi! Tôi hòan tòan ủng hộ. Chỉ mới nhìn ảnh giới thiệu mà tôi đã thấy rùng rợn. Hiện tại các địa phương đang xảy ra các vụ truy sát đẩm máu là đã đáng báo động lắm rồi. Phim này ra mắt chắc là sẽ sinh thêm phức tạp đây. Ý thức của một bộ phận người dân chưa cao. Họ có thể vì một chút lợi nhỏ nhen sẽ làm bất cứ việc gì dã man nhất! Hoan nghênh cấp có thẩm quyền. Chia buồn cùng công ty Chánh Phương! Sau này làm phim, các nhà sản xuất phải xin phép về nội dung trước mới không gặp phải cảnh trớ trêu này. Chắc phải đem bán cho kênh Star Movie thôi.
Một bộ phim không có tính giáo dục, không thuần phong mỹ tục Việt Nam, chỉ làm tăng thêm bạo lực cho thanh thiếu niên. KHÔNG NHỮNG CẤM MÀ NÊN PHẠT THÊM. Phim hành động Mỹ dù sao cũng có xen lẫn tình cảm, hài hước, nghệ thuật… chứ như (trailier) Bụi đời chợ lớn thực sự quá không nên chiếu ở VN. Sẽ gây hậu quả khó lường cho thanh thiếu niên và trẻ con sau này.
Điểm qua một số trang mạng và báo mạng nổi tiếng có thể thấy đa phần người bình luận tỏ ra bức xúc trước quyết định của hội đồng thẩm định. Tuy nhiên phải nói lại rằng những ý kiến đó hầu hết đều chịu ảnh hưởng từ sự PR trước đó của bộ phim, từ những hình ảnh, trailer giới thiệu trông có vẻ hoành tráng của bộ phim, và quan trọng nhất là chưa có bất cứ ai xem bộ phim cả (vì có chiếu đâu).
Thiết nghĩ không có lửa làm sao có khói, chuyện gì ắt hẳn cũng phải có nguyên do của nó. Thứ nhất là do nhà sản xuất làm công tác marketing quá tốt mà lại quên đi cái quan trọng nhất là luật pháp. Thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật nên hẳn nhiên phải chịu hậu quả thích đáng.
Thứ hai là do sự thiếu hụt các sản phẩm chất lượng của nền điện ảnh nước nhà khiến cho người ta trông đợi quá nhiều vào bộ phim để rồi phải thất vọng vì nó. Và khi thất vọng người ta lại quay sang đổ lỗi cho chế độ, cho chính quyền mà không chịu nhìn vào mọi mặt của vấn đề.
Qua đó có thể thấy, kể cả trong nghệ thuật cũng phải hiểu biết và tuân thủ pháp luật, đừng mang danh nghĩa nghệ thuật ra để lấp liếm cái sai của chính mình.
(nguyentandung.org)
No comments:
Post a Comment